Follow your heart, listen to your soul.

Tương lai luôn là điều bí ẩn, mình đã luôn tò mò về nó, như tất thảy những người khác tò mò về ngày mai của bản thân mình. Mình đã từng hoang mang, đã từng lo lắng và không biết ngày mai sẽ thế nào, mình sẽ trở thành người ra sao.

20190103_104932.jpg

Thật may mắn bởi ngày mỗi ngày qua đi, những bài học mình tìm thấy không phải đến từ những điều bên ngoài mà là từ bên trong con người mình. Ngày mỗi ngày qua đi, mình học cách hiểu thêm về bản thân, về giới hạn của chính mình, hiểu được thật sự mình muốn gì, thích gì và mong đợi điều gì. Có những điều đã từng bắt gặp từ rất lâu rất lâu nhưng chưa một lần mình hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Cho tới một ngày, giống như khi tỉnh dậy giữa giấc mơ trưa, mọi sự trong bạn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, bạn nhìn thẳng vào trái tim của mình, hiểu được nó. Một dạng đồng cảm, thấu hiểu. Lúc nhỏ, mong muốn tìm được một người bạn đồng hành, tìm một người thấu hiểu con người mình bởi bản thân có nhiều nỗi sợ, tổn thương trong quá khứ. Khi ấy cô gái ấy còn quá non nớt, cũng chưa trải sự đời để hiểu được soulmate của bản thân không phải tìm kiếm ở ngoài kia, mà người ấy là bản thân mình, người luôn học cách yêu thương, thấu hiểu và lắng nghe tiếng nói của tâm hồn bên trong. Cảm giác đủ đầy, tự tin và chắc chắn với điều mình muốn làm, nơi mình muốn đến và người mình muốn gặp. Nhận thức được bản thân của hiện tại là con người tuyệt vời. Nỗ lực để biến bản thân trở thành phiên bản tốt hơn không bởi lí do để  được người khác yêu thương hay đồng cảm. Việc nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản con người mà mình yêu thích xuất phát từ việc trân trọng và có trách nhiệm với cuộc sống mình đang có. Bạn có thể sống theo bất cứ cách nào mình muốn. Nhưng việc sống chỉ để sống  với việc sống có ý nghĩa trong từng hơi thở lại là hai khái niệm không hề giống nhau. Bởi chúng ta có những khoảnh khắc chỉ tới một lần trong đời. Bjan tìm được hạnh phúc xuất phát từ bản thân bởi sự mạnh mẽ trong tâm hồn, khi ấy bạn sẽ chẳng bị bất kì ai hay bất kì hoàn cảnh nào đốn ngã. Bên trong bạn là một trái tim nồng nhiệt, biết thương chính mình, biết thông cảm và lắng nghe từng tiếng nói trong nội tâm. An ủi vỗ về cổ vũ bản thân ngày mỗi ngày tiến lên phía trước, để mỗi giây phút trong cuộc đời này trôi qua có ý nghĩa.

20190816_092933.jpg

Một năm ở Grace, là những chuỗi ngày ý nghĩa trong hành trình cuộc đời mình. Một năm, có lẽ với những người khác hay đối với mình trước kia hẳn không phải là quãng thời gian dài. Mình ở hiện tại, trân quý một năm trôi qua đến vậy bởi lẽ thời gian của những người như mình, một năm ấy chẳng thể nào có lại. Có nhiều thứ mình đã học được ở Grace, nơi cho mình không gian, thời gian chữa lành tổn thương trong nội tâm, phát triển những kỹ năng cần có và gia tăng thêm những điều vốn đã là ưu điểm. Nơi cho mình thời gian hình thành quan điểm cá nhân, hướng đi nghề nghiệp, quan trọng hơn cả là nhận thức về người mình đã, đang và muốn trở thành.

Bài học mình trân trọng nhất khi làm việc ở Grace chính là sự sẻ chia. Sẻ chia trong công việc, trong cách lắng nghe, trong cả những khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh đồng nghiệp. Niềm vui đến trong từng phút giây, hạnh phúc trong mỗi khoảnh khắc mình có được không chỉ xuất phát từ bản thân mình mà còn tới từ việc niềm vui niềm hạnh phúc ấy được sẻ chia, được trải qua cùng những con người tuyệt vời xung quanh. Bức tranh ấy là đoạn tình cảm cất giữ trong trái tim, là nguồn an ủi vỗ về mình trong quá khứ, hiện tại và cả những tháng năm sau này. Nhân duyên trên đời, may mắn lắm mới có được, còn kể chi ngắn dài.

IMG_20190712_204819_304.jpg

Bài học của sự chữa lành đến  khi nội tâm  cảm thấy có thể tha thứ cho chính mình, tha thứ cho lỗi lầm của những người dù vô tình hay hữu ý đã làm tổn thương mình, bạn có lòng cảm thông và tha thứ cho cả thế giới. Giây phút tha thứ cho thế giới chính là lúc tha thứ cho chính mình, khi ấy  là lúc trái tim cảm thấy hạnh phúc và thanh thản nhất. Chưa từng một lần hối hận về những quyết định của bản thân bởi chính bạn biết mình đã nỗ lực như thế nào cho năm tháng qua. Đã từng khóc, đã từng cười, đã đau khổ, cũng từng vấp ngã rồi đứng dậy từ chính những sai lầm, cũng từng vinh quang, từng chiến thắng, trải qua hạnh phúc, mừng vui bởi những thành tựu dù bé nhỏ nhưng ý nghĩa đem đến đáng trân trọng, đáng lưu giữ trong từng hơi thở.

 

 

Quyết định rời đi của mình ngày hôm nay không phải bởi Grace, mà vì trong chính con người mình đang khao khát một điều khác. Nghe theo tiếng gọi của trái tim và tâm hồn mình Hành trình nào rồi cũng tới hồi kết. Và cũng giống như mọi chuyện tình đều sẽ đẹp theo cách riêng, bản thân muốn dừng lại để viết cho quãng thời gian này một lời chia tay đẹp đẽ, theo cách của mình để  mọi hồi ức về Grace – Nơi lưu giữ trái tim nhiệt huyết, lưu giữ một đoạn tháng ngày thanh xuân tuổi trẻ của mình, được trọn vẹn

20190818_234438.jpg

Tháng năm đi qua, chỉ mong khi tương lai gặp lại, chúng ta có thể mỉm cười nhớ lại năm tháng cũ để thật tâm nói một câu “Xin chào, bạn thân mến…”

 

 

 

 

 

 

Ending 2018

20190101_123831.jpg

You only live once

Một năm nữa lại rời đi, thật nhanh quá…

Đời người có mấy cái một năm để đón chờ, phải vậy không?

Những homies đáng yêu của toy, dẫu cho chúng ta ở thật xa thật xa hay may mắn được chia sẻ với nhau cùng một bầu trời, mong cho một năm qua đã đối xử tốt với bạn. Nếu không, hãy tin rằng năm mới sẽ làm tốt điều đó, nhé?

20190103_104932.jpg

Năm 2018, nếu có thể gọi tên, giản đơn chỉ là ” Không từ bỏ”

Trong muôn vàn sự kiện xảy ra trong 12 tháng, bản thân chưa một lần nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, cũng chưa một lần hy vọng vào những điều quá tốt đẹp. Vốn cuộc sống này là vậy, chẳng nói một lời đã vội vàng đổi thay, cũng chẳng buồn báo trước đã nói lời tạm biệt, rồi cứ vậy biến mất như chưa từng hiện hữu.Nhân duyên đến rồi đi. Người gặp người hẳn là hữu duyên, còn kể chi ngắn dài?

Có những ngày buồn đến lặng im, hệt như vệt cà phê sáng nay vô tình đọng trên mặt bàn… Ngày thứ hai cuối của 2018, sống ở một thành phố không bao giờ nghỉ ngơi, bạn bỗng dưng muốn bước chậm lại giữa những vòng xe hối hả, muốn ngồi lại ở một góc nhỏ nào đó, ôm lấy cốc chocolate và chiếc crossant nóng hổi, mặc cho tâm tình thủ thỉ, mặc cho trái tim gặm nhấm thời gian ít ỏi của năm cũ…

20181222_200930.jpg

Cup of hapiness

Nhưng…

Lại là lý do cho một ngày bận rộn và trở về nhà khi người người đổ ra khắp mọi nẻo đường về phía ngược lại. Ngày làm việc cuối cùng của năm, ngắn ngủi mà cũng dài thật dài. Giữa những tiếng còi xe và ánh đèn hắt ngược, đường về nhà dường như nối dài thêm mãi…

DSC01711.JPG

Love from you to everywhere you go

Tháng ngày, thật cảm ơn vì đã để lại bên tôi những người đáng yêu, ưu ái dành cho tôi những đoạn tình cảm chân thành. Dẫu tháng năm có làm cho hồi ức nhuốm màu cũ kỹ cũng không thể khiến trái tim quên đi cảm giác ấm áp ấy.

Tháng ngày đã qua, tôi rất muốn cảm ơn bản thân… vì chưa một lần nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không rời bỏ chính mình, dù có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn vì đã mạnh mẽ đến vậy, dũng cảm đên thế. Cảm ơn vì đã tự vực bản thân đứng dậy mặc cho những lúc tất cả mọi chuyện tồi tệ dồn dập dìm tôi xuống đáy đầm lầy…

Năm tháng qua, trân trọng bạn rất nhiều. Một năm mới đến, hy vọng chúng ta có thể cùng với nhau tận hưởng giây phút chỉ có một lần… Cuộc sống này, có được mấy cái gọi là một năm, phải vậy không?

DSC01412.JPG

Trân trọng và yêu thương, kể cả những điều không hề hoàn hảo, nhưng đó là bạn, người duy nhất.

Cảm ơn Chuông, bởi sự không hoàn hảo, nhưng là duy nhất.

Được hít thở, ngắm nhìn không khí của một năm mới đến trong thành phố mình yêu quý.

Tận hưởng thời gian này, dù ở đâu, với ai hay chỉ một mình, đã là hạnh phúc.

Thật may mắn, vì lại một lần nữa được đón năm mới.

20190101_123443.jpg

Thời gian có được cũng là thời gian đang mất đi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình yêu trong trái tim bạn mang dáng hình nào?

picsart_07-24-10-1613517642.jpg

Sự mới lạ thường đem lại niềm vui, nhưng cũng nhanh qua đi như lúc tới và rồi nhanh chóng không kém. sẽ được thay thế bởi những niềm vui mới. Duy có sự an yên, dịu dàng ấm áp của anh mới có thể níu giữ nụ cười trong tim em.

Tình yêu trong trái tim bạn mang dáng hình nào?

Tôi luôn tự hỏi bản thân điều ấy nhưng lạ rằng đáp án không chỉ có một. Năm tháng nối tiếp nhau, tình yêu cũng theo đó mà mang những hình hài khác biệt.

Lúc này, bạn muốn ở bên cạnh người như thế nào?

Khi trước, bản thân tôi cảm thấy một chàng trai lạnh lùng rất ngầu, rất đáng để yêu. Việc chinh phục trái tim của người như vậy là một dạng chiến thắng, thôi thúc tôi điên cuồng theo đuổi, càng khó lại càng muốn chiếm cho bằng được. Toàn bộ quá trình ấy khiến cái tôi của bản thân thỏa mãn. Hờn giận, yêu thương, ghen tuông và cả những ích kỷ của đứa trẻ chưa lớn kiến tạo nên đoạn tình cảm có cả ngọt ngào, ngây thơ và cả những ấu trĩ. Nghĩ lại thấy bản thân trước kia thật ngốc nghếch nhưng cũng đầy dũng khí, khiến cho hiện tại không khỏi bật cười khi nhớ về dáng vẻ nhiệt huyết khi ấy.Có lẽ đã qua rồi những tháng ngày trẻ trung đủ nhiều để chạy theo cuộc tình đong đưa đuổi bắt, sự hứng thú kích thích của việc chinh phục một ai đó không còn khiến sự hiếu thắng trong con người tôi trỗi dậy. Hoặc bởi lẽ tuổi tác lớn dần thì kiên nhẫn với tình cảm lại càng ít đi. Tôi nhận ra mình không còn muốn bỏ ra quá nhiều tâm sức cho những đoạn tình cảm kịch tính nóng bỏng như khi còn hai mươi tuổi nữa. Trải qua nhiều câu chuyện, trái tim cũng theo đó mà dễ mỏi mệt. Tôi không còn muốn tin vào những kỳ tích như việc cố gắng hết mình theo đuổi một ai đó không thích mình, mong một ngày chinh phục được trái tim ấy. Tình yêu không phải tự dưng mà tới, nhưng có những thứ ở cuộc sống này cưỡng không lại, cầu không xong, nếu đã có tình cảm, nếu đã là nhân duyên thì cuối cùng cũng ở bên nhau mà thôi. Còn nếu không phải thì đáp án cũng chỉ có bấy nhiêu, vất vả truy đuổi làm chi cho trái tim mỏi mệt. Là cố gắng để không hối tiếc hay đang phí thời gian vào những điều đã biết trước sẽ có kết cục không như ý?Trưởng thành rồi, mệt mỏi về thể xác có thể cố gắng, nhưng nhất định nếu không cần thiết thì đừng khiến trái tim thêm gánh nặng.

LiveMessage_2018-08-11-10-51-54

Những cơn mưa ở Sài Gòn luôn khiến tôi nghĩ tới tuổi trẻ của mình. Mạnh mẽ là thế, nhưng nhanh tới rồi cũng nhanh đi. Hệt như cơn mưa rào, chưa kịp mặc áo mưa đã thấy toàn thân ướt sũng… chưa kịp thấy hơi lạnh thấm vào da thịt, mặt trời đã lại ló dạng sau vạt mây…

Gần đây tôi có tình cờ gặp một chàng trai. Cũng đã lâu rồi tôi không nói chuyện với một ai khiến bản thân cảm thấy thoải mái vui vẻ như vậy ngay từ lần đầu. Hôm gặp gỡ ấy cũng là qua bạn bè giới thiệu, tuy ban đầu tôi không có quá nhiều ấn tượng nhưng về sau khi chúng tôi nói chuyện gặp mặt thêm đôi lần đã khiến thiện cảm của tôi về anh tăng lên. Một chàng trai rất được, tôi đã thầm cười khi nghĩ về anh như vậy. Một chàng trai thông minh đủ nhiều để khiến tôi cảm thấy câu chuyện không nhàm chán, nhưng cũng không khoe khoang quá mức khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.Tôi luôn có suy nghĩ nếu yêu một người nào đó, hẳn rằng anh ấy sẽ là người khiến bản thân tôi cảm thấy ấm áp thoải mái như chiếc chăn len mềm mại đắp lên người trong mùa đông, là chiếc sofa êm ái khiến tôi muốn trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt. Có lẽ anh chẳng cần là người chu đáo tận tình tới mức khiến tôi cảm thấy mình là cô gái vụng về không chăm sóc nổi cho bản thân, chỉ là anh đủ dịu dàng để ôm lấy tôi khi mỏi mệt. Sự ấm áp của câu nói ” Anh ở đây” có lẽ còn hơn tất thảy những lời nói yêu đương khác. Ngày còn trẻ, những điều ngạc nhiên kích thích của một tình yêu điên cuồng khiến bản thân tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lại là những thứ giản đơn tới mức tầm thường nếu so với tôi của năm tháng trước. Tôi có hai người bạn từ thời trung học, họ yêu nhau tám chín năm rồi kết hôn. Vì thân thiết nên quá trình yêu đương của hai người tôi đều được chứng kiến. Họ có thể ở bên cạnh nhau, dù bận bịu mỗi người một việc nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ cho dù chẳng ai nói với ai một câu, chỉ cần được nhìn thấy đối phương là đủ. Khi ấy tôi thấy thứ tình yêu như vậy thật nhàm chán, tôi đã thắc mắc vì lý do gì khiến họ có thể duy trì một đoạn tình cảm gắn bó đến như vậy? Phải rất lâu sau này tôi mới hiểu, yêu đương nồng nhiệt ban đầu rồi cũng sẽ qua đi, còn tình cảm khiến chúng ta có thể bên nhau, cùng đối phương trải qua tháng năm lại là tình cảm không hoa mỹ cầu kỳ, càng không phải là điều mà người khác có thể nhìn thấy dễ dàng. Bởi lẽ tình yêu khi ấy nằm trong tất thảy những cử chỉ hành động giản dị rất đỗi hiển nhiên, khiến cho chính họ không thể nhận ra bản thân đang quan tâm chăm sóc đối phương. Ngày mỗi ngày trôi qua, hơi ấm, sự thoải mái khi ở bên cạnh nhau dường như đã trở thành phản xạ vô điều kiện. Sự ấm áp dịu dàng ấy, từng chút một, từng chút một khiến trái tim cảm động mà không hề hay biết.

Tình cảm cũng cần đúng lúc, không sớm không muộn, với chính bản thân và đối phương. Cho tới khi bản thân ở độ tuổi đủ chân thành đối đãi với tình cảm của chính mình, trái tim học được cách trân trọng từng đoạn nhân duyên dù ngắn hay dài, hiểu rằng trong hành trình này được gặp gỡ nhau đã là may mắn.

2018-08-12 082685489..jpg

Tình cảm cũng như việc thưởng thức món ăn. Thời điểm là vô cùng quan trọng. Qua mất thời điểm ấy,không những chẳng thể tận hưởng trọn vẹn hương vị của món ăn, tệ hơn nữa khi ta chẳng thể ăn nổi. Kết cục chẳng còn ai muốn quan tâm tới một món ăn đã quá hạn…

Ở tuổi 25, em đã nghĩ nếu một ngày anh-người em muốn trở thành một phần trong cuộc sống xuất hiện, nhất định em sẽ không ngại ngần thổ lộ với anh. Bởi lẽ em không muốn mình mất thời gian vào những câu chuyện vòng vo nữa, cũng không muốn lãng phí tuổi trẻ, tháng năm tươi đẹp mà đáng lẽ chúng ta có thể ở bên nhau. Có lẽ anh và em trước cả khi gặp nhau đã là những con người không hoàn hảo nhưng em mong bản thân mình sẽ đủ kiên nhẫn để thông cảm, thấu hiểu anh. Cũng giống như việc anh dịu dàng bao dung ở lại bên em, dùng sự ấm áp của mình để kiên trì với tính cách của em. Em không hy vọng nhiều vào sự gắn bó mãi mãi nhưng em trân trọng tháng ngày chúng ta chia sẻ cùng nhau. Đơn giản vì thế giới ngoài kia đã khiến chúng ta đủ mỏi mệt, em chỉ muốn có anh, chỉ mong sau một ngày dài được quay trở về với chiếc sofa ấm áp của mình, lắng nghe sự dịu dàng của vòng tay anh. Dùng cả người ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi, khuôn mặt vui vẻ bừng sáng bởi vì đó là anh chứ không phải ai khác. Em đã luôn là một cô gái mạnh mẽ độc lập, dù không phải ngay từ đầu bản thân đã trở thành một người như vậy, nhưng khi ở bên cạnh anh, hãy để em là người có chút ngốc nghếch cần anh che chở. Dù em vốn là một người ích kỷ và ít nhiều trẻ con hơn những gì người khác biết, nhưng em muốn dùng phần con người trưởng thành biết quan tâm để lắng nghe những muộn phiền của anh, được cùng anh chia sẻ những điều giản dị thường ngày. Dẫu chẳng có gì quá đặc biệt, như anh vẫn luôn nắm lấy tay em khi chúng ta dạo phố hay bật cười bao dung trước sự nhố nhăng và nghịch ngợm của em, mặc kệ thiên hạ nghĩ rằng chúng ta thật điên rồ, anh vẫn cùng em làm những điều chỉ có chúng ta thấy vui. Dù chẳng có gì lớn lao, nhưng em muốn yêu anh chân thành , dùng trái tim mình để ở bên anh, cảm thông cho công việc và sự bận rộn của anh, cùng anh đi qua năm tháng dù có không được như ý, nhưng vẫn đủ yêu thương để cùng nhau tận hưởng. Dẫu thế gian này chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ở phút giây hiện tại,bàn tay to lớn ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đó là hạnh phúc. Có thể tình yêu của em dành cho anh không hoàn mỹ, nhưng em biết mình đã dùng toàn bộ trái tim nhỏ bé ấy để yêu thương anh. Yêu và được yêu đâu nhất thiết phải phân bì giống nhau, phải vậy không?

Thật mong rằng đó là anh, người sẽ ở bên em. Nhưng nếu một ngày chúng ta không còn được cùng nhau sẻ chia tháng năm, em sẽ ôm anh thật dịu dàng thay cho lời tạm biệt. Mối nhân duyên tới hồi kết không phải do chúng ta quyết định thời điểm, nhưng lời chia tay như thế nào lại phụ thuộc ở anh và em. Điều em có thể cho anh là một lời tạm biệt đủ nhẹ nhàng.Bởi lẽ em đã dùng trái tim chân thành yêu anh cũng như nhận được tình cảm ấm áp đó từ người yêu em. Cảm ơn anh vì đã ở bên và dành cho em sự ấm áp ấy. Dù không cùng nhau đi tới cuối đường, nhưng được cùng anh chia sẻ quãng thời gian đó, em đã rất hạnh phúc. Em hy vọng sau này nếu có gặp lại, chúng ta sẽ cùng mỉm cười chào nhau, như lần đầu gặp gỡ.

“ Khi còn nhỏ tôi từng cảm thấy hạnh phúc rất đơn giản nhưng sau này trưởng thành rồi mới hiểu đơn giản là một niềm hạnh phúc. Gặp được anh, không sớm cũng không muộn là điều hạnh phúc nhất trong đời em”

Thư Kỳ

Thư kỳ

Yêu thương, cùng nắm tay nhau đi qua tháng năm là niềm hạnh phúc. Tình cảm càng giản đơn càng đáng trân trọng

Anh,chàng trai mang cái tên em thích, người có nụ cười ấm áp khiến một ngày mưa trở nên sáng sủa hơn. Nếu anh thật sự là người dành cho em, thật may mắn. Nhưng nếu nhân duyên không đủ, âu cũng là một lần gặp gỡ khiến em cảm kích. Thật tiếc nhưng nhân duyên ở đời đâu dễ dàng có được, bởi lẽ gặp gỡ người trong đời khiến chúng ta trưởng thành, ngày mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cho tới một lúc nào đó trong tương lai có thể mỉm cười với đối phương và nói: “ Em tìm thấy anh rồi.”

November.jpg

Hạnh phúc đơn giản là vào một ngày trời đông, được cùng anh nhấm nháp tách November vừa ngọt vừa đắng…

Một ngày…

img_20180605_080815_377-891566386.jpg

Một sớm Sì Gòn hè tháng 6

Một ngày của các cậu thường bắt đầu như thế nào?

Vì có thói quen chạy bộ nên thường ngày mới của tớ sẽ bắt đầu bằng việc xỏ chân vào giày , đưa mũi hít thở bầu không khí trong vắt mọng nước của buổi sáng mát rượi trong công viên. Sau đó là khoảng thời gian chăm sóc bản thân,tắm táp thỏa thuê. Cảm nhận những tia nước từ vòi sen men theo da thịt sảng khoái vô cùng, nhất là sau buổi chạy mồ hôi đẫm lưng. Tiếp đến bữa ăn đầy đủ ngon lành tớ tự chuẩn bị được dọn ra bàn. Bữa sáng được chia sẻ dăm ba câu chuyện nhỏ vui vui cùng với dì bên bàn ăn là gia vị cho một ngày rực rỡ của tớ. Hạnh phúc trong tym tớ là những giây phút bình dị như vậy mà thôi…

picsart_05-30-11-1964104361.jpg

Hạnh phúc là tận hưởng một bữa sáng no nê

Cuộc sống giống như bánh xe lăn tròn lăn tròn về phía trước, vốn chẳng biết được điều gì, cũng chẳng thể tránh được năm tháng hay thời gian.Sáu bảy năm qua đã cho tớ một cái đầu tỉnh rụi nhất là đứng trước những điều như bệnh tật sống chết. Có lẽ bởi đã được chứng kiến, trải qua những giây phút ấy cùng người thân và cả những người mình ko hề quen biết. Thảng hoặc trong đầu tớ sau những chuyện ấy là câu hỏi, nếu đổi lại là mình… câu chuyện sẽ thế nào?

Tưởng tượng một chút…

Bỗng một ngày,cậu tỉnh dậy với cơn đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu và sau đó là hàng loạt những xét nghiệm thường qui mà cậu đã từng đưa bệnh nhân đi làm rất nhiều lần trong 6 năm học dài đằng đẵng tới mức thuộc cả qui trình cho mớ phức tạp lùm xùm ấy. Một ngày ở trong khoa cấp cứu với bao người hệt như khung cảnh cậu đã trải qua biết bao lần từ hồi còn là sinh viên trường Y, chỉ khác rằng bây giờ cậu cũng là một trong số những bệnh nhân ấy. Giây phút bác sỹ nói rằng cậu có một khối u lớn ở ổ bụng,họ e rằng sẽ phải nhập viện để tiếp tục làm những xét nghiệm tiếp theo để xử lý vật thể lạ đó.Cậu nhìn khuôn mặt của người đồng nghiệp, lắng nghe giọng nói cảm thông đang giải thích những việc cần làm kế tiếp mà cảm giác như bản thân tách hẳn khỏi hiện tại, giống như cậu đang xem một bộ phim nào đó. Lúc ấy tớ đã nở một nụ cười bình tĩnh đáp lại anh bác sỹ đang nhìn mình vô cùng cảm thông và dì tớ đang vô cùng bối rối lo lắng đứng bên cạnh.

Khi được đẩy vào phòng chuẩn bị, nghe bác sỹ giải thích việc xử lý khối u và biến chứng mà cậu đã nằm lòng quá nửa trong số đó từ những điều khả quan nhất cho tới những điều tồi tệ nhất, tớ không có bất kỳ miligam cảm xúc nào, đơn thuần tiếp nhận như một câu chuyện hiển nhiên. Bố mẹ bay từ Hà Nội vào, đứng ngoài phòng bệnh, mẹ khóc ngay lúc nhìn thấy tớ, còn bố ánh mắt nhìn tớ cứng rắn tới đâu cũng đong đầy lo âu. Tớ thấy lạ vì lòng vô cùng bình tĩnh. Tớ vẫn có thể cười với mẹ, an ủi bà rằng ca mổ cũng chỉ phức tạp hơn mổ ruột thừa cách đây ba năm của tớ một xíu mà thôi. Dù biết câu chuyện không giản đơn như thế, nhưng trong đầu tớ lúc đó chỉ hiện lên suy nghĩ phải xử lý những việc hiện giờ như thế nào, bản thân không cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào cho tới khi nằm trong phòng mổ nghe tiếng đèn phẫu thuật bật lên. Trong vài phút ngắn ngủi trước khi gây mê tớ cảm thấy những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống 25 năm qua lần lượt hiện lên trước mắt rực rỡ như pháo hoa trong đêm. Tuổi thanh xuân ấy tớ đã sống trọn vẹn với cả những nuối tiếc và hạnh phúc. Cho dù sau đây mọi chuyện có ra sao, tớ đã được tận hưởng những tháng ngày đẹp xinh, được nhìn ngắm những ngày hè nắng vàng rực rỡ, được cuộn trong chăn ấm tận hưởng những ngày đông giá lạnh mờ sương và thong dong dưới những tán cây lá vàng ruộm, cảm nhận từng cơn gió se se mang theo hanh hao của mùa thu. Tớ đã được bố mẹ anh trai và những người yêu thương chăm sóc bảo vệ như cô công chúa nhỏ. Tớ đã được yêu và yêu. Cảm nhận cả những điều vui vẻ và buồn bã, cả hạnh phúc và nuối tiếc.Nếu còn tỉnh dậy tớ sẽ tiếp tục cuộc sống đầy sắc màu và đẹp xinh ấy, còn nếu không tớ sẽ tiếp tục một hành trình mới với đoạn hồi ức đủ để cảm hạnh phúc và biết ơn vô cùng bởi được đưa đến với thế giới này,trở thành một ngôi sao dù nhỏ bé vô danh trong vũ trụ rộng lớn nhưng được tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Hệt như lần mổ cách đây ba năm, sau những câu hỏi cuối cùng của bác sỹ gây mê tớ chìm vào vô thức và tỉnh lại ở phòng hậu phẫu trong cơn co giật run rẩy dữ dội không thể tự điều khiển cơ thể. Cảm giác hệt như bị dìm xuống biển tới khi tưởng như sẽ chết ngạt thì ngoi lên được. Ý thức quay trở lại nhanh chóng, tớ dùng mọi sự tỉnh táo đưa tay trái sờ lên bụng, hai miếng băng che vết mổ cọ vào lòng bàn tay ráp ráp. Trước khi tiếp tục đi vào giấc ngủ, tớ đã kịp thấy ánh đèn neon trắng lóa và đồng hồ trên tường chỉ 8h. Mí mắt tớ trĩu lại nặng dần trong suy nghĩ, lần này đón chào tớ không phải ông mặt trời đỏ rực rỡ trên nền tường vàng dễ thương nữa rồi…

picsart_06-15-07314373148.jpg

Hạnh phúc là trốn viện đi uống một ly chocolate nóng

Đã hai tuần từ ngày được về nhà, tớ cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, thứ cảm giác hạnh phúc chân thực ấy chưa bao giờ khiến tớ cảm động và biết ơn như bây giờ. Mọi chuyện khó khăn trước kia cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, cả khoảng thời gian hồi phục sau mổ trong viện dù mệt mỏi cũng đã ở lại phía sau. Bởi còn được sống là còn có cơ hội. Bởi ngày hôm nay được ở đây, được hít thở, lắng tai nghe tiếng gió vi vu, mở mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt đã là một hạnh phúc.

Nếu một sáng tỉnh dậy, được chẩn đoán có khối u trong bụng, cậu sẽ có phản ứng như thế nào? Ngay lúc câu hỏi ấy hiện lên trong đầu, tớ chưa bao giờ biết rằng một ngày bản thân sẽ đối mặt với nó, càng không biết rằng bản thân dứt khoát đưa ra đáp án không mảy may do dự. Một lần nữa tớ ngạc nhiên bởi chính con người mình. Trước kia tớ từng nghĩ con người khi đứng trước khó khăn, bệnh tật,chuyện ra đi hay ở lại… sẽ luôn có chút sợ hãi, tiếc nuối và cả những hoang mang. Tớ không rõ tại sao mình không có những cảm xúc như vậy. Lúc ấy điều khiến tớ chấp nhận mọi chuyện nhanh chóng để giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi quyết định cho bản thân là ý nghĩ hẳn rằng đường đời đã định sẵn mình phải gặp những chuyện này, đó là số phận. Vượt qua nó hay không ở tớ một phần, còn lại là do ông trời. Nếu đã làm tất cả trong khả năng thì đi được tới đâu là cơ duyên mà thôi. Chuyện nếu đã vậy thì kể chi ngắn dài?

picsart_06-02-02-883591288.jpg

Bạn có đang hạnh phúc không?

Cuộc sống được làm con của bố mẹ, làm em gái của anh béo, làm em của chị Hà, cô của bé Kẹo, là Teddy của 500 anh em bạn bè, Chuông của Bi béo, của Chae và làm Dương Phong Linh – tác giả trang nhật ký bé xíu này là hạnh phúc không thể có lần thứ hai.

Nói cuộc đời này ngắn thì cũng thật ngắn mà dài thì cũng thật dài. Niềm vui tới rồi đi, nỗi buồn cũng vậy. Con người ai rồi cũng phải tự đối diện với cảm xúc, trải nghiệm, số phận của mình. Sống để không hối tiếc thực ra chính là cách nói khác đi của việc tận hưởng chuyến du hành thời gian có một không hai này. Ý nghĩa của nó có lẽ không nằm ở việc bạn sống được bao lâu mà nằm ở việc bạn sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Cảm nhận hạnh phúc dù là bé nhỏ ngay tại giây phút này… với tớ đó là điều ý nghĩa nhất trong chuyến du hành thời gian của mình.

preview-1453035381.jpg

Chuyến du hành thời gian này vốn không cho chúng ta cặp vé khứ hồi.

Chuyện cũ của mùa đông

 

Câu chuyện tâm tình nhỏ bé được kể vào một ngày mùa đông, có lẽ đọc nó, bạn cũng như tôi ít nhiều cảm thấy đâu đó có dáng hình tuổi trẻ của chính mình. Ai cũng phải lớn lên, chúng ta không thể chống lại bước đi thời gian. Nhưng có thể hay không, ta được lựa chọn cho mình cách lớn lên? Khôn lớn rồi những thứ mà ta khi nhỏ không thích sẽ kết thúc. Đó là suy nghĩ  ngây thơ của tuổi trẻ. Tới khi trưởng thành mới hiểu mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu…

IMG_20160915_182732

 

Dạo gần đây, nơi tôi đang sống chuyển sang đông. Mùa đông xứ nhiệt đới chỉ giản đơn là buổi sáng mặt trời ghé muộn hơn và hoàng hôn tới sớm hơn. Vậy nhưng cũng đủ cho mỗi sáng tỉnh dậy, bàn chân đặt xuống sàn của tôi cảm thấy chút lạnh lẽo nhẹ nhàng vây quanh. Lòng không khỏi có chút chùng xuống.

Vô tình mà hữu ý, mùa đông năm nay những người thân thuộc bên cạnh tôi đều có chút chút muộn phiền về chuyện tình cảm.

Được làm người lắng nghe, thoảng hoặc trong đầu tôi hiện lên vài dòng suy nghĩ.

” Bạn đã từng yêu  rất yêu người nào chưa? “

” Bạn đã từng khi nào vì yêu mà bỏ xuống hết tất thảy mọi thứ, cả tự tôn của bản thân?”

“Bạn đã từng khi nào vì một người mà muốn làm nhiều thứ để đổi lại là khuôn mặt vui vẻ, nụ cười hạnh phúc của họ?”

“Bạn cũng đã từng vì ai, yêu đến độ thật lòng mong muốn họ ngày mỗi ngày đều hạnh phúc an yên dù cho không ở bên cạnh bạn, cùng bạn nắm tay đi qua tháng ngày?”

“…Thế gian này từng có người nào yêu bạn như vậy không?”

Khi trẻ chúng ta ở bên nhau, nói hết chuyện này tới chuyện khác,chưa một lần nghĩ sẽ có ngày cách xa nhau hàng ngàn cây số… Trước kia, chúng ta cũng thường ngồi ở một quán coffee nhỏ xinh, hệt như lúc này. Đã qua bao nhiêu lâu,bạn mới lại ngồi bên tôi, chúng ta chầm chậm lắng nghe tâm sự của nhau, ngỡ như chưa từng có hàng ngàn cây số xa cách…

Có lẽ, cuộc sống của chúng ta đều có một mối tình không thể quên, dù có yêu bao nhiêu người sau này, dù cho người tới sau có đem lại cho bạn bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu ấm áp thì trái tim bạn vẫn dành chỗ cho mảnh tình yêu nhỏ bé ấy.

Bạn kể tôi nghe từng chút từng chút ngọt ngào trong ngày tháng bên nhau mà bạn đã sẻ chia với người đó. Từ những chuyện vụn vặt tới những chuyện to tát. Từ những cử chỉ ấm áp tới những hành động dịu dàng. Lúc anh ấy cúi xuống giữa con đường đông đúc cột lại dây giầy cho bạn hay cảm giác an toàn khi băng qua đường chàng trai ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, khuôn mặt trẻ trung của anh dưới nắng trong vắt hiện rõ nụ cười hạnh phúc mang theo vài phần hồi hộp khẩn trương. Bạn thấy lòng ấm áp, an toàn khi nghe thấy tiếng tim anh lúc được gói gọn trong vòng tay vững chãi. Rồi bạn lại cảm thấy người con trai ấy đôi lúc thật ngây ngô,lúc mới quen nhau đôi mắt nhìn bạn lâu thật lâu rồi vội vã lúng túng khi bạn đột nhiên nhìn lại…Có những ngày bạn thấy anh ấy thật đáng thương, khi vòng tay ôm lấy bạn thật chặt mà không nói lời nào. Bạn muốn đưa tay vuốt lên mái tóc đang trong lòng mình vỗ về, an ủi, muốn nói với anh rằng đã có bạn đã ở đây rồi. Bạn thấy lòng mình vừa mềm mại vừa ấm áp, có phần ngọt ngào hơn cả khi bạn tựa vào bờ vai rộng lớn ấy mà khóc lóc ấm ức vì những chuyện mà bạn còn chẳng thể nhớ nổi. Có những đoạn đường bạn nghĩ chỉ cần mãi mãi như vậy, hai người ở bên nhau, đó là hạnh phúc.

Năm tháng đi qua, trưởng thành rồi, mãi mãi ở bên nhau khi ấy chúng ta từng nghĩ, đâu dễ dàng thực hiện. Bạn của hiện tại nói với tôi, mãi mãi khi ấy là điều ngây ngô của tuổi trẻ. Tình yêu rồi cũng phải trải qua những điều khiến bạn đau lòng, cũng có lúc khiến bạn mỏi mệt.Nếu là khi trẻ, bạn khóc lóc, dỗi hờn,bằng mọi cách khiến đối phương xuống nước, dỗ dành bạn. Khi ấy vấn đề cũng chỉ giản đơn nhỏ nhặt. Bạn không hề biết rằng khi trưởng thành rồi những chuyện như vậy sẽ không giải quyết bằng những nước mắt, những lời trách cứ. Nó chỉ đơn giản xếp lại với nhau thành bức tường cách âm trong suốt ngăn cách giữa cả hai. Tới một ngày, bạn chỉ còn nhìn thấy nhau mà không còn nghe thấy tiếng lòng đối phương nữa. Bạn tự cho rằng trưởng thành rồi sẽ phải vậy thôi, tình yêu đâu phải là duy nhất trong cuộc sống của bạn. Mãi mãi khi ấy chỉ là lời nói ở tuổi thanh xuân.

Bạn nói tình yêu cần nhiều can đảm.Khi còn trẻ, yêu chẳng cần biết đến ngày mai sẽ ra sao.Ngày ấy thử thách khó khăn vẫn có thể đi qua, dẫu cho lúc ấy ta chẳng thể được như bây giờ, chỉ là thiếu niên ấu trĩ giản đơn.Trưởng thành rồi, bạn lại thấy bản thân chẳng thể can đảm mà bất chấp như khi còn thanh xuân ngờ nghệch. Giờ đây bạn đâu thể vì một người mà bỏ lại tất cả những thứ khác, những thứ mà bạn không dễ dàng có được.Thanh xuân khi ấy bạn có gì mà phải lo sợ, nhưng ngày hôm nay bạn sợ, sợ vì một đoạn tình cảm mà đánh mất đi những thứ đã phải đổi cả tháng năm trưởng thành mới có được.Trải qua biết bao khó khăn, biết bao thất bại, biết bao trả giá mới đi được tới ngày hôm nay.Bạn không còn nghĩ bản thân có thể vì một người mà từ bỏ những điều mà bạn vất vả có được.Bạn tự hỏi “có đáng không?” Câu hỏi ấy khi còn trẻ bạn chưa từng nghĩ tới…Bạn nhận ra tình yêu khi trưởng thành không thể như tình yêu khi còn trẻ. Ngày ấy, bạn nghĩ hai người ở bên nhau, ấy là hạnh phúc. Vậy hôm nay, khi ở bên cạnh nhau, điều đó có còn là suy nghĩ của anh và em không? Đáp án chân thực trong lòng có thể lừa đối phương mà không thể dối lừa chính bản thân. Giây phút ấy bạn hiểu rằng trưởng thành không ngọt ngào như tưởng tượng. Thế nhưng trải qua thời gian có ai mà không đổi thay? Có ai thắng nổi năm tháng?

Chuyện tình cảm nào ai biết trước kết cục. Có thể nhân duyên ban đầu không do bạn, nhưng kết thúc nhân duyên ấy như thế nào một phần là ở bạn.Như biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống này, có khởi đầu ắt có kết thúc, có gặp gỡ cũng sẽ tới lúc chia tay.Khi mới bên nhau, bạn giận hờn nói lời ấy biết bao lần, nước mắt tràn ngập khóe mi, bạn khóc tới mức mũi đỏ lên. Khi ấy có  người nhất quyết dù thế nào cũng một mực ôm lấy bạn mà xin lỗi, vòng tay ấy không để bạn đi. Bạn tư lự bao lần để tự hỏi… Điều gì đã khiến chúng ta thay đổi? Ngày hôm nay, ngồi dối diện nhau, chàng trai năm nào đã trưởng thành, bạn cũng chẳng còn là một cô gái với cặp má bồ quân dưới nắng hè. Câu nói tạm biệt nhẹ tênh, chẳng có nước mắt, cũng chẳng có bàn tay vươn ra níu kéo.

Lời chia tay khi còn trẻ nói bao lần vẫn chỉ là hờn giận. Lời chia tay khi trưởng thành chỉ giản đơn nói tan liền tan.

Bạn rời đi, thanh xuân ở lại.

Bạn hỏi tôi, như vậy là đáng hay không đáng?

Trưởng thành rồi… đáng hay không đáng đây?

 

 

Chuyện nhỏ của Teddy ở Sài Gòn 4

Tháng tư về trên những ngón tay đan… tháng tư, tháng tư… Mình nói với nhau điều gì khi tháng tư khẽ khàng đặt những bông hoa nơi bậc thềm…

2017-08-26-20-08-252092193410.jpg

Hà Nội Hà Nội

Ký ức về Hà Nội nhỏ xinh khi tháng tư về là những bông hoa loa kèn trắng muốt tỏa hương dịu dàng. Tháng tư, thời gian nóng lạnh đan xen, chưa hẳn là mùa hè cũng không còn cái lạnh ngắt như mùa đông mùa xuân nữa rồi. Tháng tư, háo hức chờ đợi cái nắng nóng, tiếng ve kêu râm ran, những trái dưa hấu ẩn giấu bên trong là màu đỏ mọng ngọt ngào…

Mùa hoa loa kèn… mùa đầu hạ

Tháng tư ở Sài Gòn được đánh dấu bằng đợt hoa kèn hồng nở bung rực rỡ phủ lên đường phố một màu phấn hồng xinh xẻo dễ thương không kém phần lãng mạn. Dẫu cho hoa đẹp chóng tàn nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến con đường Điện Biên Phủ ngã tư Hàng Xanh ngày mỗi ngày đi về mang một phong vị khác lạ, khiến bản thân tôi không khỏi ngỡ ngàng, không khỏi mê đắm. Ngày ngày lúc đi đường đều tranh thủ tận hưởng giây phút được thong thả trong sắc xanh hồng pastel dịu dàng ngọt ngào ấy.

Hoa kèn hồng

Con đường lãng mạn nhất trong khúc dạo đầu của tháng Tư

Nói chuyện sức khỏe một chút nhỉ? Dạo này bạn có bộ môn thể thao nào yêu thích không? Dạo này các homies của tôi có ý thức chú ý giữ sức khỏe không đó? Thật ra từ hồi nhỏ nhỏ năm nào tôi cũng ốm một lần trong năm, kéo dài năm bảy hôm. Là kiểu người không hay ốm vặt nhưng nếu có ốm thường sẽ ốm ra trò. Lần này cũng không ngoại lệ. Cũng phải nói thật rằng ngưỡng chịu đau của bản thân thực sự rất tệ. Chỉ là không có thói quen than thở kêu ca với bố mẹ hay người thân nên đôi khi bị hiểu lầm là ” dũng cảm chịu đau tốt”. Sự thực là đau quá kêu không nổi. Nhất là mấy cơn đau đầu, đau răng, đau tai thật sự là nỗi ám ảnh của tôi. Lần đau tai này thật sự khủng khiếp hơn mọi lần trước đây. Trong dự liệu của bản thân, tôi không thể nghĩ được rằng chỉ ốm có vỏn vẹn gần tuần mà tôi đã nghiến ngấu hết một hộp giảm đau tầm ba chục viên. Cảm giác hết thuốc là đau muốn cưa sọ ra xem có phải có người đang đóng hai chiếc đinh vít từ tai này qua tai kia phải không.Vốn là người dễ ngủ và gần như chưa bao giờ biết khái niệm mất ngủ vậy mà ba bốn đêm liền không hôm nào không tỉnh dậy giữa đêm vì đau quá phải uống giảm đau mới ngủ nổi. Bản thân thấy hơi xấu hổ vì rõ ràng có học hành đàng hoàng, kém cỏi cũng tốt nghiệp bác sỹ mà không thể khống chế bản thân lạm dụng thuốc giảm đau. Tiếp đến là không thể ăn nổi vì sưng ê cả hai bên mang tai. Cảm thấy nuốt nước bọt cũng đau chóng mặt. Nhét thìa vào miệng cũng cảm thấy biên độ không vừa. Hôm thứ hai hay thứ ba của đợt ốm tôi còn cố gắng trong tuyệt vọng lê lết xuống nhà mua kem về ăn với kỳ vọng thứ đầy phép thuật ấy( vừa ngọt, vừa mát, vừa khoái khẩu) sẽ cứu rỗi hai bên mang tai nóng rực âm ỉ. Nhiều khi nghĩ có khi nào sốt liên miên có bị hỏng não không nhờ? Cơ mà nghĩ xong cười té ghế vì não tàn mà cũng bày đặt hỏng sao đây???

2017-05-06-23-10-411480152100.jpg

Cười chẳng giải quyết được việc gì, nhưng khóc còn vừa xấu vừa mất tự tôn :”)))

Cuối cùng thì tôi cũng đỡ ốm sau bao ngày vật vã. Phải cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn tháng ngày tập tành ăn uống đều đặn trước kia, nếu không chắc tôi còn bê bết không biết tới bao giờ. Vậy đó, các homies của tôi nhất định phải chăm sóc giữ gìn yêu quý thân thể có một không hai của mình nhé.

Dạo này mọi người có gì mới trong list điện ảnh âm nhạc không đó??? Mọi người có đang nghe không biết chán bài hát nào? Tháng tư thời tiết Sài Gòn buổi tối mát mẻ dễ chịu vô cùng nên cực kỳ hợp cho mấy bài nhạc pop. Cũng phải nói là dạo gần đây tôi mới được khai sáng một cơ số không nhỏ những giọng hát vô cùng vô cùng truyền cảm. Bạn có tâm trạng cùng tôi ngồi xuống đây nghe thử một bài không? Mấy hôm rồi,tôi nghe nhiều nhạc của Cao Tiến thúc thúc ( chú dù lớn tuổi những khí phách phong độ ngút trời). Có một bài tựa là:”Gặp em đúng lúc – Dịch Ngôn” khiến tôi không dứt ra nổi, còn có nhã hứng nghe tất cả những bản cover lượm được để rồi ngạc nhiên tột độ. Có lẽ nào vì nhạc vì lời quá hay nên ai cũng có thể biểu đạt nó đẹp đẽ như vậy không?

KUg5xQT

Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian.Vậy mới hiểu được cái ôm, cuối cùng là vì điều gì…Bởi anh đã gặp em đúng lúc, nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp

Quyển sách tôi mới đọc xong gần đây là cuốn: ” Dưới một mái nhà ở Paris” Vẫn là Musso, nhà văn tình cảm trinh thám tôi vô cùng yêu quý. Dù rằng cuốn tiểu thuyết lần này không gây ấn tượng mạnh cho tôi nhưng không có nghĩa nó tệ.

Musso vẫn là Musso

Tuy có những trích đoạn hơi hời hợt, có thể do phần biên dịch khiến nó không thoát ý chăng? Cái tôi không cảm nhận được ấy hẳn là mối liên kết giữa hai nhân vật chính, một bên- nhà soạn kịch nghiện rượu và bên còn lại – cô nàng cảnh sát đã hết thời. Ở họ không cho tôi sự mãnh liệt hay truyền cảm hứng như những nhân vật trước đây của Musso. Ở tuyến nhân vật này sự chán chường vào thực tại cuộc sống dường như lấn át, để ngay cả lúc họ đưa ra quyết định then chốt có tính bước ngoặt như việc nắm bắt những nút thắt và tháo gỡ chúng. Thật tiếc là đều không cho tôi thứ cảm giác hồi hộp hay tò mò vốn có trong các tác phẩm của Musso.

Dẫu vậy tuyến nhân vật trong vụ án vẫn làm tôi thỏa mãn. Không thể không công nhận sự tài tình, tinh tế và am hiểu sâu rộng của Musso về mỹ thuật hội họa và cảm hứng ẩn sâu trong bộ môn nghệ thuật này khi xây dựng nên một Lorenz vừa tài năng xuất chúng, vừa đa tình đến cảm động nhưng đồng thời cũng có nhiều góc tối mang tính con người đến như thế. Đến cả những nhân vật phụ xung quanh Lorenz cũng không ngừng làm tròn nhiệm vụ khiến cho chàng thanh niên ngang ngược bất cần nhưng tài năng ấy tỏa sáng rực rỡ như viên ngọc được mài dũa chỉ chờ ngày được khám phá. Thật thiếu sót trong tạo hình của chàng họa sỹ nếu không nói đến tình yêu với Penelope thônh qua 21 bức họa và tình thương đối với con trai của Lorenz. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy phần con người trong nhân vật này được họa lên sắc nét tới từng câu chữ. Sự nông nổi và mãnh liệt bất chấp của tháng ngày tuổi trẻ tái hiện một tình yêu rực rỡ tựa pháo hoa, vẻ mỹ lệ choáng ngợp khiến bất cứ ai cũng phải cảm thán. Rồi tới khi tất cả những đam mê, những xốc nổi và cả si mê nồng cháy nhường chỗ cho thứ tình cảm sâu lắng hơn, kiệm lời hơn, cách thể hiện cũng tinh tế không nhận biết một cách hời hợt nhưng đong đầy sự dịu dàng ẩn nhẫn của một trái tim trải qua tháng năm, đặc biệt khi đứa con ra đời và những điều ấy biến thành thứ sức mạnh cũng như nỗi đau tột cùng vào thời điểm đứa con tưởng là đã chết thảm trong một tai nạn hy hữu có cơ may còn sống. Câu chuyện có một cái kết đẹp, mỹ mãn theo cách của những tâm hồn tổn thương tìm được nhau và sưởi ấm cho những tháng ngày tiếp theo.

Có một điều khiến tôi thích thú ấy là Musso sử dụng rất nhiều trích dẫn hay cho phần mở đầu các chương truyện.

Một trong đó là của PICASSO

” Nghệ thuật là lời nói dối khiến chúng ta hiểu được sự thật”

Ending of 2017

2017-12-15 02.06.29 1.jpg

Ô cửa sổ kì diệu nơi cửa tiệm với búp bê lật đật mà toy rất thích

Cuộc sống của mỗi người đều có những tháng năm đặc biệt, nơi lưu giữ những câu chuyện vô cùng vô cùng quan trọng. 2017 là một năm như vậy đối với cuộc sống của mình, bây giờ và có lẽ là cả sau này cũng vậy. Mình không nhớ rõ bản thân đã đặt mật khẩu 2017 cho hầu hết những thứ xung quanh từ bao giờ và từ lúc nào mà con số ấy lại quan trọng với bản thân đến vậy. Cũng chưa từng có năm tháng nào mình cảm thấy nó trôi nhanh tới mức ấy. “Tháng năm vội vã” có lẽ là cụm từ chỉ có những con người từng đi qua ngày tháng cuối của một chặng đường mới có thể cảm nhận được giá trị của nó.

LỰA CHỌN

Để gói gọn 2017 bằng vài con chữ có lẽ “Lựa chọn” là đáp án gần như đúng nhất. Một năm với nhiều điều xảy ra. Mình nhận thấy chính bản thân đã thay đổi, thế giới quan trong tâm trí mình đã mang một sắc màu mới… Mình đã có nhiều quyết định và lựa chọn quan trọng hoàn toàn đi ngược lại với những điều trước kia ngỡ như sẽ là vậy. 2017 đã cho mình đáp án suốt 6 năm qua mình tìm kiếm.

Mình nhớ khi còn ngồi ghế trung học, mình đã từng đọc được vài dòng người bạn mình viết…. rằng cuộc sống này chắc hẳn thú vị hơn phim, hỉ nộ ái ố đau khổ bĩ cực và niềm vui cũng vì thế mà chân thực hơn điện ảnh rất nhiều. Cuộc sống này là hành trình đi tìm câu trả lời cho ba câu hỏi ”Việc ta muốn làm, nơi ta muốn tới và người ta muốn gặp”.

2017-12-16 11.46.45 1.jpg

Cuộc sống ai rồi cũng đến lúc sẽ phải lựa chọn lấy một con đường.

Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng những quyết định cho cuộc sống của mình thật liều lĩnh và ngốc nghếch. Vì sao lại phải bắt đầu mọi chuyện khó khăn hơn những thứ mà gia đình mình đã sắp sẵn. Muôn vàn câu hỏi tại sao mình được phỏng vấn và cả những ánh nhìn khó hiểu mình đọc được trên khuôn mặt của những người quen thân sơ. Nhưng thật ra ai cũng hiểu điều đó, khó khăn rồi lợi ích… và mình lại càng hiểu nó hơn ai hết.Mỗi con người đều có những điều ưu tiên trong cuộc sống, nơi những thứ ấy luôn ở vị trí thứ nhất. Đối với mình tự do là một điều như vậy… Nhưng thế nào là tự do? Bạn trai cũ của mình từng nói rằng muốn có tự do phải có khả năng trả giá cho nó. Nhưng cái giá mỗi người lại khác nhau, ở từng giai đoạn của cuộc đời lại càng khác nhau. Tự do với mình ở thời điểm hiện tại là được theo đuổi những điều mình yêu thích, làm những điều mà những tháng năm qua mình đã bỏ lỡ. Có những lựa chọn ngay từ đầu đã luôn ở trong tiềm thức, chỉ chờ thời điểm để biểu lộ. Khi cơ hội tới nó sẽ xuất hiện, dĩ nhiên lựa chọn là ở mỗi người. Nếu bạn hỏi có bao giờ mình cảm thấy hối hận không? Có lẽ tới bây giờ vẫn chưa khi nào mình cảm thấy hối hận. 2017 là năm mình cảm thấy cuộc sống của mình bước sang một trang mới, cũng là năm khiến mình nhận ra rằng, mọi chuyện trước kia bây giờ hay cả sau này đến với bản thân đều là bài học. Học phần cuộc sống trải dài vô tận. Tiếp nhận nó càng nhẹ nhàng thì lại càng dễ dàng cho chúng ta.

2017-12-17 10.44.49 1.jpg

Có những phút giây tươi đẹp chỉ tới một lần duy nhất và chúng ta chẳng làm được gì ngoài việc sống trọn vẹn giây phút ấy.

Cuộc sống này, thật sự không có gì là mãi mãi. Giây phút này chúng ta chỉ có thể trải qua 1 lần. Hạnh phúc hay bất hạnh thật sự là cách chúng ta nhìn nhận mà thôi.

THỎA HIỆP

Khi nào bạn nhận ra bản thân đang thực sự già đi? Khi những nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt? Khi những vết xạm da xuất hiện nơi gò má? Khi tỉnh dậy sau những đêm tiệc tùng quá chén và mệt rũ không muốn bước chân ra khỏi giường? Khi lười không muốn tới những nơi quá đông người và xô bồ? Hay đơn giản khi bạn nhận ra bản thân đã không còn quá quan tâm tới phải trái trắng đen?

2017-11-18 01.47.02 1.jpg

Khi nhìn ảnh và bạn còn không thể nghĩ đây là chính mình của hiện tại… thì quả thật bạn đã đổi thay quá nhiều

Nguyêt nguyệt đã từng nói với mình rằng khi em nhận ra bản thân đã khác là lúc em đã thay đổi rất nhiều rất nhiều rồi… Có lẽ là vậy… Bỗng nhiên cảm thấy tuổi 20 đã qua thật nuối tiếc… Một ngày khi mình nhận ra bản thân không còn nghĩ mọi chuyện chỉ với hai màu đen trắng cũng là lúc mình hiểu cuộc sống này vốn không định sẵn sai đúng. Những điều ấy vốn dĩ đều do con người chúng ta sử dụng những quan điểm cá nhân để áp đặt cho mà thôi. Sự thực trắng đen, sai đúng ,phải hay không phải chỉ là hai mặt của mọi vấn đề như tất cả mọi thứ trên trái đất này. Có lẽ trưởng thành không ngọt ngào như ta từng nghĩ. Vì khi trưởng thành là lúc ta phải học cách đối mặt và học cách chấp nhận. SỰ THỎA HIỆP với chính bản thân và với chính cuộc sống này. Đã có nhiều chuyện ở những tháng năm cũ mình chưa từng nghĩ bản thân có thể làm được. Và ở hiện tại mình hiểu rằng phàm là con người, bất cứ điều gì đều có thể làm. Khi bị đẩy tới ranh giới của bản thân, một giới hạn khác của bạn lại được kéo dài hơn so với cái cũ. Thực chất chẳng có giới hạn nào hết, tất cả là do bạn tự vẽ ra cho bản thân mình và luẩn quẩn trong suy nghĩ ấy mà thôi.

2017-12-24 07.59.33 1.jpg

Giáng sinh là ngày để nói thật, để ở bên người mình thật sự thương yêu

Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện đi chơi của mình dịp Christmas vừa rồi. Mình vào bar Carmen ở quận 1 chỗ Lý Tự trọng. Nhạc thì hay khỏi bàn, lúc 9 10h thì còn ai tỉnh táo nữa, ai chả ngà ngà men rượu, chí ít cũng đã có một lượng cồn ko nhỏ trong máu, có lẽ đủ để cởi bỏ mọi ưu tư mà vui vẻ một đêm. Nhưng không, xung quanh mình là rất nhiều người và ai cũng ăn mặc vô cùng đẹp đẽ chỉnh tề, chỉ là không một ai giãn cơ mặt để cảm nhận đêm Christmas Eve. Ai cũng căng thẳng vô cùng giống như họ đang đi làm việc chứ không phải đang tận hưởng âm nhạc và không khí ở một quán bar… trong một không gian thư giãn như vậy.

Mình đã có một đêm quẩy tưng bừng và vui quên lối về. Chưa một đêm Noel nào khiến mình nhớ tới vậy. Một trải nghiệm đặc biệt… Tự dưng mình nghĩ thế này…Giây phút nào bạn có thể tận hưởng cuộc sống này, hãy tận hưởng nó. Bạn đâu có hai cuộc đời để sống, cũng biết đâu đấy ngày mai thôi bạn đã không còn cơ hội để làm việc ấy nữa rồi. Con người thường hay lo nghĩ quá nhiều về những chuyện xa xôi mà bỏ quên bản thân ở thời điểm hiện tại.

ĐI XA ĐỂ THẤY BẢN THÂN CHỈ NHƯ MỘT NGÔI SAO NHỎ

Năm 2017 mình đã có nhiều chuyến đi không thể quên. Có người nói rằng tuổi trẻ là để đi. Thật ra mình nghĩ, tuổi nào cũng là để đi, đi để thấy rằng cuộc sống này muôn vàn màu sắc, muôn vàn đẹp đẽ và rộng lớn. Rằng chúng ta chỉ là những cá thể nhỏ bé đang sống cuộc sống be bé xinh xinh của mình mà thôi.

Những chuyến đi ấy nuôi dưỡng tâm hồn, khiến bản thân yêu hơn cuộc sống này, cũng giúp mình hiểu rằng cuộc sống này vốn đẹp đẽ tươi sáng dù chúng ta có tận hưởng nó hay không. Con người vốn mang ích kỷ chỉ nghĩ tới nỗi buồn của bản thân rồi ngốc nghếch không biết rằng ngoài kia còn quá nhiều điều xinh đẹp quá nhiều thứ dành cho chúng ta. Những nốt nhạc trong bản giao hưởng mùa đông ở Đà Lạt hay màu xanh lục mướt mát của rừng tràm khiến cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ lạ lùng. Cảm giác buốt giá nơi gan bàn chân và gò má ửng hồng vì khô nẻ của xứ lạnh nơi đồi núi như mới hôm qua đây thôi …

ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI LÀ TÔI CỦA NGÀY HÔM NAY

2017-12-16 11.50.26 1.jpg

Tuổi trẻ của bạn có điều gì nuối tiếc không?

Tuổi trẻ mà không có nuối tiếc chắc hẳn bạn chưa trải qua nó :””))) Tuổi trẻ mà không có những mối tình dở dang nhưng đẹp đẽ thì có lẽ tuổi trẻ bỏ hoang mất rồi.

Mình rất thích một câu nói trong “Gửi Thanh xuân-Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” như thế này:”Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân”

Vì đã đi qua nên mình hiểu cái cảm giác ấy, cảm giác khi nhìn lại bản thân mình và biết rằng cái tôi của ngày hôm nay mới là tuyệt vời nhất. Nhưng dù có đánh đổi thế nào cũng không thể quay lại thanh xuân, dù có thế nào cũng không thể sống lại năm tháng ấy một lần nữa.Dù có hối tiếc đến thế nào, dù có chấp nhận trả giá, cũng không còn một tuổi xuân khác để sống một lần nữa…

2017-12-17 10.40.29 1.jpg

Heart tree :””)))

Nếu được, hãy yêu thật nhiều, tuổi trẻ hay tuổi nào cũng cần tình yêu. Nhưng tuổi trẻ luôn cho chúng ta những tháng năm nhiệt thành trọn vẹn, cũng bởi thanh xuân như chuyến tàu tốc hành mà không có vé khứ hồi.

2017-12-23 10.19.52 1.jpg

Có những thứ đồ vật chỉ cần nhìn thấy liền nhớ tới một màn sương kí ức

Đôi lúc ngồi nơi ban công nhấm nháp trà chiều hay chạy xe trên những con đường rực rỡ ánh đèn nơi thành phố mình lại thấy chút gì đó mood down nhè nhẹ. Câu chuyện dở dang của chúng ta như thước phim quay chậm mà có lẽ đã từng ở một phút giây nào đó tớ hy vọng câu chuyện ấy còn có thể có một cái kết khác viên mãn hơn không?

Lòng vừa cảm thấy đáng tiếc không phải là cậu….sẽ cùng tớ đi tiếp con đường thanh xuân này cũng vừa cảm ơn vì đó là cậu trong tháng năm tuổi trẻ đã dịu dàng chạm vào trái tim một người lạnh lùng ngốc nghếch như thế. Có lẽ câu chuyện chúng ta dở dang vì cuối cùng cậu đã mệt mỏi vì phải chạy theo một trái tim chưa biết cách yêu thương.. Cũng có lẽ bởi vì số mệnh đã định sẵn là vậy. Và dù thế nào chúng ta cũng không thể thắng nổi ông trời kể cả khi bản thân chúng ta đều thay đổi vì đối phương nhưng đổi ko được được số phận đã an bài. Nhiều khi nói chuyện về quá khứ tớ thường make color để cho mọi thứ theo lẽ thường, rằng tớ chẳng coi cậu là điều gì trong cuộc sống của tớ, rằng cậu đã cư xử thật kém cỏi. Dù sự thực cũng hẳn là vậy, nhưng tớ biết trong trái tim tớ, cậu luôn có 1 chỗ đứng không thể thay thế. Vì tớ luôn nhớ về cậu bởi sự dịu dàng và quan tâm cậu dành cho tớ. Một người con trai đã từng nói ít làm nhiều khiến tớ cảm động vô cùng. Cũng là người khiến tớ bối rối vì những vẻ mặt lạnh lùng khó đoán…Và vì cậu đã từng nói, tớ không biết trân trọng những điều mà cậu đã làm dù những điều ấy cậu chỉ làm cho tớ. Ở giây phút ấy, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương vì sự vô tâm của tớ.

Nhưng cậu biết không,tình bạn của ba chúng ta mới là điều hối tiếc nhất mà tớ có trong 6 năm đại học. Bây giờ khi chỉ còn tớ và Duy đi cùng nhau, vô tình đôi lần tớ luôn bất giác nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh hai đứa và tớ đã nghĩ nếu cậu vẫn còn ở đây lúc này thì chúng ta sẽ thế nào? Có phải sẽ thật vui khi nói về năm tháng đại học ngốc nghếch mà cười thật lớn. Có lẽ tớ sẽ tha hồ trêu chọc rồi cười vào cái dáng gù gù và cái mặt lạnh của cậu. Có lẽ cậu sẽ lại bực mình vì cái bản tính hay quên của tớ…Có lẽ chúng ta sẽ nói về người yêu của nhau để rồi hai đứa cậu sẽ nghe tớ thở than rồi quay qua mắng tớ vì cái tội vô tâm. Có lẽ…ngày ấy tớ chưa từng biết rằng sẽ không bao giờ có ngày tháng ấy… Tớ không trách cậu đã rời đi như vậy nhưng tớ hận cậu vì đã khiến chúng ta không còn thể ngồi bên cạnh nhau vô tư ăn kem như một ngày mùa hè nào đó khi ta còn học năm ba đại học. Chúng ta đã làm tổn thương nhau, theo cái cách sẽ không bao giờ còn có thể quay lại. Có lẽ tất cả chỉ còn là năm tháng tuổi trẻ để nhớ về. Nhưng bởi nó quá đẹp đẽ nên hối tiếc càng sâu đậm.

Nếu như được quay lại buổi tối chúng ta hẹn nhau nơi con phố nhỏ trên gác ba của quán bánh xinh xắn ấy có lẽ tớ sẽ chọn cách nắm lấy tay cậu, trải qua những điều tuyệt vời của tháng năm tuổi trẻ không cần biết đến tương lai…Nếu như có thể tớ sẽ nhìn vào mắt cậu nói rằng tớ rất thích nụ cười của cậu, rất thích nhìn dáng cậu từ phía sau… rằng cậu rất quan trọng với tớ… Nhưng… chúng ta đều biết cuộc sống này vốn chẳng hề có nếu như… Và cũng vì yêu và được yêu chẳng nhất thiết phải giống nhau… Còn vì mọi thứ vẫn đẹp đẽ như ngày hôm qua nhưng “ngày hôm qua ấy” đã trôi xa mất rồi…

Kết thúc 6 năm đại học, khép lại 6 năm thanh xuân đẹp đẽ này tớ chỉ muốn nói với cậu dù có lẽ bây giờ ko có cơ hội ấy… Rằng cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ, đã dạy cho tớ hiểu thế nào yêu một người cần can đảm tới đâu, cũng cảm ơn cậu vì đã khiến cho tớ hiểu rằng, trái tim cũng cần thời điểm thích hợp, tình cảm cũng cần đúng lúc. Mọi thứ khi đặt sai thời điểm, dù có cố gắng tới mấy cũng là vô ích. Cảm ơn cậu, nếu không có sự xuất hiện của cậu, thanh xuân của tớ có lẽ sẽ không thể trọn vẹn. Và vì tớ là đứa tâm khẩu bất nhất nên đừng vì sự ác khẩu ấy mà nghĩ rằng tớ muốn cậu không hạnh phúc. Dù rằng ngày hôm nay chúng ta rồi sẽ bước vào cuộc sống của một người khác, có những điều hạnh phúc ấm áp của riêng mình, nói và nhận tình cảm với người cậu và tớ đem lòng yêu say đắm… Tớ luôn thực lòng mong cậu dù ở đâu cũng có thể được hạnh phúc, thấu hiểu và chia sẻ từ người ở bên cạnh cậu. Và cho dù tuổi tác có khiến chúng ta đổi thay, tớ vẫn luôn nhớ về cậu như hình ảnh chàng trai của tháng năm ấy mà tớ đã từng dành nhiều cảm mến mà thôi…

2017-12-17 10.42.26 1.jpg

Hạnh phúc của tuổi trẻ là được thong thả cùng nhau trên những cung đường rong chơi

Khép lại năm 2017, với nhiều ưu ái và tình yêu mà mọi người đã dành cho, tớ thật sự cảm ơn, vì chúng ta đã có cơ hội gặp gỡ nhau trong tuổi trẻ này và chia sẻ với nhau những phút giây chỉ có thể sống 1 lần. Tớ hy vọng những người mà tớ yêu quý dù có đang ở đâu, với ai, hay kể cả là một mình, đã có một năm 2017 thật trọn vẹn. Cũng thật tâm cầu chúc cho năm 2018 của chúng ta sẽ luôn tràn ngập niềm vui và trọn vẹn trong từng giây phút. Chúc cho những người yêu thương nhau sẽ cùng nhau trải qua tháng năm an yên vui vẻ, chúc cho những người chưa tìm được một nửa của cuộc đời sẽ gặp được hạnh phúc của mỉnh, sớm thôi :””)))

Cảm ơn tất cả đã làm nên một năm 2017 không thể quên, một lần nữa … cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra.

Tạm biệt nhé, năm 2017

Chuyện nhỏ của Teddy ở Sài Gòn 2

Dạo này bạn hiền của tôi thế nào? Vẫn tốt cả chứ?

2017-11-12 02-1.43.12 1-1.jpg

Sài Gòn độ này ít mưa hẳn, cảm giác thời tiết đang muốn chuyển mùa nên mọi thứ trở nên lãng đãng lãng đãng sao sao đó. Buổi sáng đi học lúc chờ đèn tín hiệu chuyển màu tôi chợt bắt gặp một chú sóc nhỏ nhún nhảy trên sợi dây điện bắc ngang con phố tựa như đang chơi trên những phím đàn dương cầm, buổi sáng tháng mười một cứ vì thế mà trở nên bừng sáng…

Thời gian, tuổi tác cũng khiến con người ta lười đi nhiều, có đôi lần vài mẩu chuyện gặp trong ngày khiến tôi muốn về nhà và ngồi xuống nói với các bạn một chút, vậy rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, tự thấy nó vụn vặt rồi cứ thế…vô tình bỏ qua nó, lãng quên nó giữa bao nhiêu câu chuyện khác.

april_2017-11-10-21-05-09-064.jpg

Haizzz

Công việc hiện tại mang lại rất nhiều cảm hứng, nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với mỗi ngày làm việc, cũng học được nhiều, cũng cảm thấy hứng khởi vì mỗi sáng đi học đi làm. Bạn biết đấy, khác với người yêu, có khi mới hôm qua còn nói lời yêu thương, những cái đan tay thật chặt, hôn môi nồng nàn để rồi một sớm mai, hết yêu rồi, lời nói với nhau không còn ngọt ngào, đường ai nấy đi… công việc là thứ bạn sống cả đời với nó, nó sẽ không tự dưng mà rời bỏ bạn, cũng không một lời mà rời xa bạn… Vậy nếu tìm kiếm được một công việc khiến bạn yêu quý, muốn gắn bó là điều có lẽ nên làm, vì biết đâu đấy một ngày khi tình yêu rời bỏ bạn,hay một sáng nào đó bạn thấy ko có nơi thuộc về mình… biết đâu đấy công việc vẫn có thể là nơi khiến bạn cảm thấy mình thuộc về. Là nơi trú ẩn cho bạn qua những ngày không được vui vẻ…

Screenshot_2017-11-12-14-10-07.png

from Tamypu

Nói tới công việc tôi lại nhớ ra câu chuyện hôm trước khi cùng đồng nghiệp đứng tán gẫu đôi câu.Mấy bạn đồng nghiệp có nói với tôi, sao người Hà Nội mà kiến thức xã hội ít thế( khi có cô bạn ở Đắc Lăk nói với tôi rằng ở chỗ cô họ cưỡi voi đi học, quá ngạc nhiên tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ, thật sự kinh ngạc vì tôi chưa được cưỡi voi bao giờ và nghĩ rằng việc đó thật awesome…) không biết search gg hả, rồi chuyển qua cả việc có đọc mấy bài báo nói về bao nhiêu điểm xấu của người Hà Nội không, xạo như dân Hà Nội vậy đó,vân vân và mây mây… Tôi chỉ cười cười nghĩ rằng họ cũng như tôi, chỉ khác nhau nơi sinh ra và lớn lên, trong số họ nhiều người còn chưa biết Hà Nội của tôi xinh đẹp cỡ nào, người Hà Nội đáng yêu ra sao mà đã thành kiến chặt chém giá cả rồi bắt chẹt dân du lịch ám ảnh nặng nề quá. Nhưng hẳn là bạn chưa bao giờ đi lạc trong phố cổ, chưa được những cô những chú đi xe máy cà tàng nhìn có vẻ dữ dằn tấp hẳn lại chỉ đường dùm, kêu con đi thế này thế này dù giữa phố đông người qua, dù có lẽ họ cũng đang hối hả về nhà… Người Hà Nội phố nhỏ ngõ nhỏ trầm mặc cổ kính đôi khi khiến người khác không hiểu được mình. Ở đâu cũng có người nọ người kia bạn à, sự đánh giá luôn là ý kiến từ chủ quan người nói áp đặt cho những sự việc mà họ gặp phải. Màu sắc chủ quan ấy được qua bao lời đưa tiếng lại sẽ càng thêm phiến diện, vô tình sự vô tâm ấy khiến người khác cảm thấy chạnh lòng. Từ khi vào Sài Gòn dù được nhiều người nói về việc phân biệt giữa dân Bắc Kỳ với Nam kỳ… nhưng tôi cũng không quan tâm và cũng vì nghĩ rằng thời đại nào còn như vậy nhỉ? Sau mới biết mình thật ngây thơ, sự ngốc nghếch của một đứa trẻ khi nghĩ mọi người đều là bạn bè cả mà, sao phải phân biệt đối xử làm chi? Bạn ạ, trước khi phán xét bất cứ chuyện gì, bất cứ ai, hãy nghĩ lại một chút, rằng nếu mình là người đó, mình sẽ cảm thấy ra sao. Không ai được cho cái quyền làm tổn thương người khác, cũng như để cho người khác làm tổn thương mình. Bạn có ở trong hoàn cảnh của cô ấy, của anh ấy, từ góc nhìn của họ để biết rằng cuộc sống mỗi người mỗi khác, để biết họ có những điều không dễ nói ra, biết rằng họ cũng dễ tổn thương dễ đau lòng. Dù chỉ là một lời nói vô tình của bạn cũng sẽ khiến họ chạnh lòng. Thế giới quan của bạn chưa hẳn là đúng, cũng chưa phải là tất cả mọi mặt của thế giới rộng lớn này, lấy nó ra để áp đặt với người khác là hoàn toàn không công bằng. Bạn càng ít phán xét người khác, tâm trí sẽ càng thanh thản và sáng suốt hơn để cảm nhận mọi chuyện. Lý trí là để phân biệt sai đúng, không phải để phán xét con người. Bất kể câu chuyện nào trên đời này cũng có hai mặt của nó, sai đúng đôi khi chỉ là do góc nhìn, cũng không trách người khác không hiểu được bạn, âu cũng là chuyện đương nhiên thôi.Họ đâu là bạn, đâu thể hiểu bạn cảm thấy như thế nào, cũng đâu biết được những điều bạn đã trải qua.. Chính bởi thế…đừng vì lời nói của người không liên quan mà đau lòng, mà tổn thương. Khi nghe những người đồng nghiệp đủ mọi lứa tuổi lớn hơn cũng có, bằng tuổi cũng có nói về Hà Nội và người Hà Nội theo quan điểm của họ, thực chất có lẽ là theo những gì họ ĐƯỢC NGHE NÓI mà thôi , tôi lại không cảm thấy tức giận hay chạnh lòng, chỉ là đôi phần thấy hơi buồn cười một chút. Nhưng cũng thông cảm thôi, có lẽ họ cũng chưa đủ trải nghiệm và hiểu biết về mảnh đất Hà Nội của tôi, cũng chưa yêu nó theo cách mà tôi yêu nên họ không thể cảm nhận và hiểu về nó cũng là lẽ đương nhiên. Khi mới vào Sài Gòn tôi đã từng căng thẳng và chật vật vì mình khá chậm tiêu trong việc nghe tiếng người Nam hoặc người miền Tây nói (đúng ra là ko phải giọng miền bắc phổ thông). Thời gian đầu nhiều lúc tôi cảm giác như đang đi du học vậy, có nhiều khi cũng cảm thấy phiền phiền nhưng dần dần tôi lại thấy thích giọng nói ngọt ngào dễ thương của những chàng trai cô gái Sài Gòn. Bạn biết không, nếu nhìn một việc với lòng bao dung và cầu thị cái tốt, bạn sẽ không phải khổ sở chịu đựng, tất cả đều có những điều thú vị hay ho dành cho bạn tìm hiểu, chỉ là trái tim bạn có đủ kiên nhẫn hay không.

2017-11-10 09.05.55 2.jpg

LiBe’s always my favor brand

Đôi lần, có những ngày dài khiến tôi cảm thấy sao mà nó lê thê đến thế, mệt mỏi và mood down chẳng vì điều gì to tát. Những lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ xuống phố, đi loanh quanh, làm những việc vô vị nhưng lại khiến bản thân thấy đỡ buồn chán, và nó cũng hiệu quả theo cách nào đó, dù ít dù nhiều. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được thả trôi tâm trạng và làm những điều khác thường ngày dù khùng dù hơi hâm dở, nhưng đâu có sao, cuộc sống này là của bạn, chỉ cần bạn vui, những điều khác chỉ đứng thứ hai mà thôi.

Dạo này bạn có xem phim gì không? Thời tiết này đôi lúc muốn cuộn tròn trên giường mà xem chút gì đó vui vẻ ngọt ngào thì thật thích nha. Dạo này tôi có xem phim “Gửi thời thanh xuân tươi đẹp”. Có đôi lúc những ngày tháng 11, một vài suy nghĩ khi nhìn thấy các em nhỏ mang hoa đi tặng thầy cô khiến tôi vẩn vơ nhớ về tháng năm xưa. Người hỏi tôi có đánh đổi 10 năm cuộc đời để sống lại tháng năm ấy? Không ngại ngần lưỡng lự, tôi đồng ý, có lẽ vì giờ đây tôi mới ngoài hai mươi, còn tự cho mình có nhiều cái 10 năm để mà đánh đổi, còn chưa có điều gì to tát cần phải luyến lưu ngoài năm tháng tuổi trẻ đang vùn vụt trôi về phía sau không cách nào lấy lại… Tuổi trẻ là để sống hết mình, là để yêu thương, để rung động, để cảm nhận thanh xuân rực rỡ hệt như pháo hoa trên bầu trời đêm. Đẹp huy hoàng tráng lệ khiến ai cũng phải ngước nhìn và nuối tiếc khi kết thúc… Cảm xúc ấy luôn là lưu luyến không muốn rời đi… là tuổi trẻ không một lần trở lại, là những ngày hè ấy, dù sau này bạn có trải qua muôn vàn những ngày mùa hè cũng không thể tìm được cảm xúc những tháng năm khi còn 17 18 tuổi đứng nơi sân trường, tay cầm cây kem mà có cảm giác đang có cả thế giới… Tin tôi đi, đúng là cái tuổi ấy ta đang có cả thế giới mà :””)))

2017-11-05 05.11.03 2.jpg

Book and tea time~~~~

Dạo này tôi có hứng học làm vài món ăn tuổi thơ, một số món chỉ có vào mùa này ở Hà Nội. Cảm giác rằng những ngày tháng 11 dù không được ở trong cái lạnh hanh hao của miền Bắc nhưng tình cảm của bản thân dường nhu muốn tìm lại chút cảm xúc để sống trong cái không khí lành lạnh ấy.

2017-11-01 04.49.37 1.jpg

Chút cốm Hà Nội , chút nắng thu sót lại của Hà Nội được gửi vào cùng bàn tay mẹ

Mà tâm sự mỏng cái vụ tại sao lại làm pate thì dạo này đi đường buổi sáng gần BV có trường tiểu học. Nhìn mấy nhóc cắp sách hồ hởi nhớ hồi bé ghê. Ngày ấy chả hiểu sao thích ăn bánh mì pate lắm ý. Kiểu bánh mì Việt Nam vỏ dòn rạch bụng nhét ít pate rau mùi tương ớt với cả giò chả hoặc ruốc ấy. Cái mùi bánh mì thơm ơi là thơm, nóng ấm len cả vào giấc mơ đêm nên mới lọ mọ làm 1 mẻ.
Nghĩ ngày xưa mẹ ko có cho ăn cứ bảo bánh mì pate toàn thịt chuột đấy. Xong có cả sự tích bánh mì pate kẹp xịt chuột nữa cơ.
Mười mấy năm trôi qua rồi hương vị bánh mì tuổi thơ mình cũng ko còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ cảm giác hớn hở hạnh phúc khi được cầm cái bánh trên tay. Qua một lần giấy báo gói ngoài vẫn cảm thấy sự ấm áp bao bọc lấy từng ngón tay.
Lớn rồi có thể tự tay làm được rất nhiều việc cho bản thân,làm pate thật béo ngậy rồi bánh mì đi mua bây giờ ở bread talk ngon thơm vô cùng. Nhưng sau tất cả, nó ko phải là chiếc bánh tuổi thơ dù ăn có lẽ ngon hơn chiếc bánh những năm tiểu học của mình rất nhiều.
Có những chuyện của hiện tại dù tốt hơn quá khứ nhưng giây phút hạnh phúc của tháng năm cũ có lẽ sẽ không dễ dàng tìm thấy được. Chắc là vì thế con người ta mới nói chúng ta chỉ có cảm giác về hạnh phúc mà thoy…

2017-11-12 01.23.10 3.jpg

Brunch

Rồi thì món pate tuổi thơ ra đời đơn giản vậy đó. Nói nhỏ chứ ăn cũng ổn lắm, dù lúc đầu làm chỉ mong tìm lại được xíu xiu vị của tuổi thơ mà hoy~~~~

Hai tuần qua rồi, tựu chung lại thì vẫn là nhiều điều vô cùng vô cùng đáng yêu, mà dù có chút khó khăn, chút mỏi mệt thì không sao hết, không sao cả đâu… bởi lẽ nếu không có những ngày buồn sao có thể tận hưởng những ngày vui. Và vì cuộc sống luôn kịch hơn phim và thú vị hơn nhiều… nên việc của toy chỉ đơn giản là thấu hiểu chính mình và cảm thông hơn với vũ trụ to lớn và cô đơn này.

Vậy là đủ roy, phải không???

Tuần vừa rồi của bạn có điều gì vui có điều gì buồn thế? Bạn thân mến?

Bạn kể nhé, tôi nghe…

Chuyện nhỏ của Teddy ở Sài Gòn 1

Mình ở Sài Gòn chưa lâu nhưng cảm tình của mình với mảnh đất này rất đẹp. Nó cho mình thứ cảm giác tự do phóng khoáng khác hẳn với thành phố Hà Nội cổ kính nhiều truyền thống. Mình dần yêu mảnh đất phương Nam này hệt như những gì Sài Gòn đối xử với mình, chân thật gần gũi và nhiều thẳng thắn.

IMG_20171013_171358_653.jpg

Một sáng thứ bảy ở khu phố nhỏ

Lâu lắm mình mới sống lại cảm giác thích thú ham muốn học hỏi một điều gì đó như thời điểm hiện tại. Chuyên ngành mình chọn là Dermatology. Ngày xưa học năm thứ 5 có đi khoa này nhưng mình không có chút ý niệm hay cảm tình sâu sắc với Da liễu. Chỉ ấn tượng vì có nhiều kỷ niệm ở đây thôi. Nhưng có lẽ câu “Nghề chọn người” cũng thật đúng. Mình cảm nhận mỗi ngày đi học là một ngày tràn đầy năng lượng, Tâm trạng mình luôn vui vẻ, đầu óc thì muốn tiếp nhận nhiều cái mới và học thêm những thứ mình chưa biết. Đó là những bước đầu tiên tuy không dễ dàng vì có quá nhiều cái khó nhưng là bước đi có sự may mắn hướng tới một công việc mà mình muốn phát triển và gắn bó. Mình cảm thấy biết ơn vì sự ưu ái mà cuộc sống đã cho mình.Lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng, thật tốt vì nó phù hợp với bản thân mình. Trước mắt mình phải tập và cố gắng cải thiện khả năng đọc sách ngoại văn để chuẩn bị cho những việc sắp tới, tuy khó nhưng mình nghĩ sẽ ổn thôi.

IMG_20171026_113042_158.jpg

Lunch’s box

Dạo này mình có tập chạy nhiều hơn và cũng một phần vì đi học sớm nên mình muốn chạy 30p mỗi ngày thay vì vừa chạy vừa đi bộ một giờ như trước. Mới thực hiện được hai ba tuần, khoảng 6 buổi 1 tuần. Mình off thứ bảy, ko vì lý do gì quá đặc biệt, chỉ là muốn off 1 buổi để ngủ lâu hơn mọi ngày. Lúc chạy mình thấy đau chân nhưng sau một thời gian mình phát hiện ra con người ta rất hay. Khi chạy hay tập luyện, dù mệt hay mỏi đến đâu vẫn có thể cố được vì lúc ấy não bộ chỉ huy bản thân tiếp tục nào, tiếp tục nào…Cảm giác đó giống như một phần ý chí đang tách ra khỏi cơ thể. Mình có cảm giác phần tâm trí được tách ra khỏi cơ thể đang đứng quan sát mọi chuyển động vậy, rồi nó chỉ mình phải nâng cao chân lên, dồn nhiều sức hơn. Cứ thế dần dần mình có thể chạy tốt hơn ngày qua 1 xíu. Mà chạy bộ quanh quận hai nhiều công viên và đường thoáng sạch, đẹp kiểng hơi hoang sơ nên không khí sảng khoái lắm… Nói gì thì nói có sức khỏe mới có thể làm việc được. Một lối sống lành mạnh thì tâm hồn mới tươi trẻ sảng khoái được nhỉ? À mình mới phát hiện ra ức gà làm salad ăn ngon nha. Mình thích ăn salad với sesame sauce nên đợt đi metro đã mua chai 1L luôn.

IMG_20171027_122639_066.jpg

Chicken’s salad with sesame sauce

Khi ngồi viết lại câu chuyện này mình đã nghĩ bản thân không còn như ngày trước. Một phần trong con người mình đã suy nghĩ khác đi, cũng có thể vì thế giới quan của mình đã thay đổi. Mình không nhìn nhận câu chuyện này theo hướng xấu xí, chỉ đơn giản là câu chuyện về một vài bông hoa không kịp tỏa hương thôi…

Mình đang đi trại, thường công việc sẽ bắt đầu từ bảy rưỡi sáng đi thăm bệnh nhân. Mình thường khám tới tám giờ hơn và xuống phòng khám để học thêm. Vì lí do học và giảng bài của các thầy trên trại nên mình có nhờ một hai bạn gọi mình nếu có học. Nhưng những bạn mình nhờ thường chỉ gọi cho mình khi thầy đã dạy được nửa bài hoặc xong rồi. Một bạn quê Nghệ An Thanh hóa thì phải. Một lần, hai lần, rồi ba lần liên tiếp thì mình có lẽ không thể nghĩ đó là chuyện ngẫu nhiên hay quên được. thêm vào đó những bạn gọi cho mình quay lên học lại là người mình không nhờ báo tin khi sáng. Nhóm học của mình có cỡ gần hai chục người, nhiều lứa tuổi, cũng rất nhiều tính cách và vùng miền khác nhau. Cũng giống như bao nhiêu lần khác, mình không quan tâm họ đi từ đâu tới, mình vui vẻ tiếp nhận mọi người như những người bạn mới. Mình cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, cùng học, cùng chia sẻ kiến thức, như những đồng nghiệp. Nhưng mọi chuyện đó chỉ là do mình nghĩ như vậy. Mình không đòi hỏi từ người khác điều mình làm cho họ hay nghĩ về họ nhưng mình cần nhận thức rõ và hiểu họ là ai, họ sống như thế nào. Việc trên với mình chẳng phải điều gì quá to tát nhưng nó giúp mình nhận ra sự canh tranh không lành mạnh giữa những người đang và sẽ là đồng nghiệp của nhau. Mình không đánh giá con người từ xuất thân nhưng việc các bạn làm khiến cho mình tự hỏi có khi nào xuất phát từ những vùng quê nhỏ nên bạn có sự bon chen cạnh tranh có một phần xấu xí như vậy? Mình không trách bạn đối xử không tốt với mình, bạn có quyền lựa chọn làm như vậy, đó là tự do cá nhân. Nhưng đó là cách xử sự không văn minh, và mình hiểu điều đó là không tốt. Trong trường hợp này mình được quyền lựa chọn không quá thân thiện với bạn và dè chừng bạn ở một mức độ cần thiết.

2017-10-27 10.23.58 1.jpg

Hành lang bệnh viện chiều tháng 10

Bài học đầu tiên mình học được ở môi trường các đồng nghiệp trẻ lại là SỰ CẠNH TRANH. Tuy không fairplay, vì có nhiều phần xấu xí nhưng lại vô cùng thực tế. Nhưng có lẽ bởi thế mình càng muốn cố gắng ngày mỗi ngày tập trung vào những giá trị con người mình hướng tới thay vì những điều không quan trọng bên ngoài. Mình nghĩ điều đó mới làm nên sức mạnh tâm hồn mỗi con người. Thứ sức mạnh cho bạn niềm tin vào điều mình đang làm, đang sống vì nó.

Hiện tại điều mình muốn là kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống. Mọi thứ cũng theo đó thay đổi cùng với thế giới quan của mình. Cuộc sống này là một chẳng đường với vô vàn bài học cần lời giải đáp. Mình cũng chỉ là một học sinh đang cố gắng hoàn thành tốt nhất những học phần cuộc sống của mình. Mình không đánh giá hay phê phán chỉ trích cuộc sống của bất cứ ai, nhưng mình cần hiểu được những điều đó là đúng hay sai, tốt hay xấu. Chỉ có vậy mình mới hiểu rõ bản thân đang sống trong môi trường nào và phải làm gì với nó. Mình không thể thay đổi nó nhưng mình sẽ thay đổi cách mình đối xử và sống cùng nó.

Mọi sự trong cuộc sống này đều là trải nghiệm, xấu tốt đều là bài học cần phải hoàn thành. Học phần này kết thúc sẽ có học phần khác tiếp nối. Hy vọng mình có đủ sáng suốt và can đảm tốt nghiệp những bài học ấy.

Vì cuộc sống còn có quá nhiều điều đẹp xinh , quá nhiều điều cần trải nghiệm và sống trọn vẹn. Với mình, đó mới là sống.

Sài Gòn à, mình hãy đi cùng nhau tiếp nhé

Trung thu đầu tiên ở Sài Gòn

IMG_20171004_102245_139.jpg

Mây hồng mây trắng và em bé ngơ ngác

Nhiều khi mình tự hỏi lúc đang đi trên phố nếu cứ tiếp tục như thế này, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Hiện tại, mình đang muốn điều gì, mình có hạnh phúc không?Nhưng thế nào mới là hạnh phúc, thế nào mới là một cuộc sống đáng sống? Mình có đang thật sự yêu thích những việc đang làm hay không? Thảng hoặc có những luồng suy nghĩ khiến đứa trẻ trong mình ngơ ngác không biết phải làm gì hay như thế nào

 

Bản thân là người mạnh mẽ, luôn cố gắng sống tích cực trong từng ngày còn lại của cuộc đời, chỉ bởi mình chẳng biết thời gian của mình kéo dài bao lâu. Lựa chọn sống can trường không khuất phục vì mình muốn bản thân có một cuộc đời ý nghĩa, trong từng hơi thở.

Thời gian làm việc ở Grace cũng hơn nửa năm. 10 tháng dần trôi qua nhanh như chớp mắt. Mình đã chứng kiến rất rất nhiều người tới rồi đi, tới rồi đi. Cũng đã vui vẻ, đã cười, đã khóc. Những nỗi nhớ theo đó cũng xếp chồng thành dãy. Grace là nơi cất giữ một phần nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Grace là nơi khởi đầu cho rất nhiều thứ trong tương lai sắp tới. Dù có bao nhiêu muộn phiền có bao khó khăn cũng không thể sánh bằng tình cảm mình dành cho Phòng khám này.

IMG_20190712_204819_304.jpg

Công việc này vốn dĩ đã biết sẽ chọn, giấc mơ này vì quá đẹp nên không muốn ngừng theo đuổi

Mỗi người đều có những giấc mơ của riêng mình, giấc mơ cũng theo tuổi tác, theo năm tháng mà lớn dần. Theo đuổi giấc mơ là một phần của tuổi trẻ, nếu một ngày tỉnh dậy thấy xung quanh không còn là mơ ước thuở ban đầu, hẳn là tới lúc phải rời đi.

IMG_20190713_212724_630.jpg

Grace… mãi là Grace trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất

 

Cuộc sống này có gặp gỡ cũng sẽ có chia tay.

Nhân duyên trên đời đều là gặp gỡ, còn kể chi ngắn dài?

Càng lớn tuổi mình càng cảm thấy bản thân gai góc. Không phải bởi mình độc lập, có khả năng tự lo cho bản thân hay ghê gớm to tát gì. Chỉ giản đơn vì mình không tin vào cái gì gọi là mãi mãi, cũng chẳng còn tin vào những đoạn tình cảm nồng nhiệt nhất thời rồi tan tành như mây khói. Mình không vội, chỉ hy vọng tương lai tìm được một người ở bên, như một chiếc sofa êm ái bao bọc lấy tâm hồn của một em bé trong hình hài của một cô gái trưởng thành. Để dù cho ở ngoài kia có phải cố gắng can trường và làm một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập thì khi ở bên cạnh một người mình có thể vô tư quay về với bản tính của một đứa trẻ. Được khóc được cười được ích kỷ cho riêng mình.

20190530_145336.jpg

Hạnh phúc là được làm một đám mây hồng cho buổi sớm mai

Nói nhảm một xíu. Dạo gần đây cô bạn mình có than phiền về chuyện tình cảm. Câu chuyện tình yêu quá mỏi mệt khi cứ phải đuổi bắt đoán ý nhau. Có tình cảm với một người không phải là  yêu thương,  muốn ở bên ,muốn được thức dậy, dùng bữa, nắm tay nhau hay sao? Rồi Cô ấy hỏi mình, em muốn yêu một người như thế nào? Mình chẳng nghĩ ngợi gì trả lời : Một người yêu thương em theo cách em muốn, có thể ở bên và khiến em cười mỗi ngày.

Thâm tâm mình vẫn luôn là một em bé ngơ ngác,muốn được chở che. Dù mình có thể tự làm tất cả, không những thế mà còn làm rất tốt thì ở sâu thẳm bên trong là suy nghĩ chỉ cần một phút giây yếu mềm cũng sẽ khiến đứa trẻ trong trái tim khóc òa bởi những điều nhạy cảm nhỏ bé… sẽ là người bị bỏ lại và rơi vào hố đen của tổn thương không chữa lành…

20190607_102845.jpg

Girl in red

 

 

Mà liệu như vậy….

… có giản đơn quá không?

 

 

 

 

Kỳ nghỉ đông

Về quê chuyến này tưởng được sống tiếp kỳ nghỉ hè mà hóa ra lại là kỳ nghit đông…

Cảm giác gặp lại bạn cũ là dư nào :))) khi mà cái bàn tròn đến thế mà mình lại ngồi đối diện nhao :)))
Các bạn nói Teddy khác quá, đẹp hơn nhiều. Xong lại hỏi chuyện công việc chồng con. Mình nói vẫn ăn hại thế, vẫn ăn bám thế, chẳng có gì mới đâu. Những câu chuyện không đầu cuối, ồn ào chiếm lấp chiếc bàn ăn.

Khi ấy mình mới nhận ra sự hiện diện của bạn cũ. Vẫn là ánh mắt đầy đề phòng cẩn trọng, sự im lặng thường trực và đôi môi chưa một lần nở nụ cười. Đôi lần khi hai mắt tình cờ chạm nhau, nếu ko nhầm thì bạn vẫn thế, ánh cười rất nhạt trong đáy mắt ẩn sau cặp kính, nét cười thoảng qua như gió, không chỉ tán dương mà còn mang đôi phần chế giễu.Nụ cười tựa như pháo hoa chợt bừng sáng lên rồi tắt lịm. Đẹp rực rỡ trong phút giây rồi biến mất dưới khuôn mặt lạnh như cục đá ngâm dưới bắc cực ngàn năm.

Có cô gái nhỏ đã từng muốn biết nụ cười bí hiểm ấy vì sao mà có. Còn cô gái của hiện tại coi nó như một sự tán dương thoảng qua, chẳng mảy may tò mò. Chúng ta ai rồi cũng lớn. Chỉ là lớn lên không đồng nghĩa với trưởng thành.

Thời gian trôi qua ai cũng đổi thay.
Giờ nhìn lại thấy bản thân đang mỗi ngày tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vì chọn lựa của chính mình. Dù đúng hay sai cũng được làm điều mình muốn. Hối hận nếu có chỉ là cơn gió thoảng. Đó chính là con người cô gái muốn trở thành.

Hà Nội vừa mưa vừa lạnh, thành phố này đã buồn sẽ buồn tới tận lõi trái đất. Tê tái trong gió đông mưa phùn mình trốn vào Chapel, hít hà thứ coffee rang xay nức mũi, gặm nhấm chuyện con gái cùng anh người yêu già ế ẩm. Cười rung rún với người bạn thân để nhận ra cái lạnh luôn có sự ấm áp ở trong đó. Dù ít dù nhiều…

Hạnh phúc của ngày hôm nay là gì nhỉ?
Là cô gái vui vẻ với mỗi phút giây có được trong đời cũng chính là phút giây trôi đi không quay ngược lại…
Hạnh phúc là gì nhỉ?
Là ở năm tháng cũ đã từng là cô gái nhỏ khờ khạo, để tháng năm hiện tại được hồn nhiên nhìn lại, cười tủm tỉm bởi sự ngây ngốc của tuổi trẻ.

Hạnh phúc là gì…

Là ngày hôm nay nhìn thấy tấm lưng lớn cô đơn ấy bạn chẳng còn buồn nữa.

Thay vào đó bạn mỉm cười tươi tắn và sống cuộc đời mình.

Nồi lẩu ngày cuối năm

Tất niên là dịp quay cuồng với những bữa ăn tiệc tùng không dứt. Chán ngấy mọi thứ trên bàn tiệc tựa như không thể ăn thêm trong vài tháng nữa.

Tất nhiên sẽ luôn có ngoại lệ. Năm nay ngoại lệ ấy dành cho một cô nhóc tôi mới quen vài tháng. Một đồng nghiệp nhỏ tuổi rất đáng yêu trong phòng khám Grace.

Nói chuyện với người khác khiến chúng ta có thời gian nhìn lại chính mình. Không phải vì chúng ta xấu xa gì đâu, chỉ là đôi khi tôi nhận ra bản thân đã chỉ đâm đầu vào công việc mà quên mất thời gian.

Tee nói với tôi: ” Bác hơn em có hai tuổi thôi, bác phải dãn nét mặt ra tận hưởng cuộc sống chứ?” Tôi bật cười bởi sự đáng yêu của cô gái trẻ trung trước mặt mình. Tận hưởng cuộc sống… xem nào… đã bao lâu tôi chưa dừng lại hít hà mùi hương không khí, mỉm cười bởi chuyện gì đó giản đơn hàng ngày?

Tee nói với tôi em ấy sợ phải già lắm. Mới khi nào em ấy còn 17 18 mà giờ đã ngoài hai mươi. Rồi chẳng mấy chốc mà sẽ tới ba mươi. ” Em cảm thấy thanh xuân trôi qua nhanh quá, em không muốn già đi”. Trong số chúng ta nếu được lựa chọn, chắc không có nhiều người muốn được già đi, phải vậy không?

Thời gian luôn là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Chẳng ai thắng nổi thời gian. Thứ bất biến duy nhất có khả năng khiến cho vạn vật đổi thay chuyển dời. Thanh xuân cũng vậy mà con người cũng thế. Tuổi trẻ nếu không ngắn ngủi, không rực rỡ thì hẳn ta không nuối tiếc đến vậy. Phép màu tuổi trẻ là thanh xuân.